Lại nói, Quý Mạc Trần cũng không biết tại sao mình cứ vội vã đuổi theo
như vậy.
Khi hắn phát hiện không thấy Vệ Lai đâu, theo bản năng sinh ra một nỗi
hoang mang, lại nhìn đến ngựa của mình cũng bị cưỡi đi, cảm giác hoang
mang đấy càng sâu hơn. Cho nên đầu hắn hoàn toàn không suy nghĩ gì liền
xoay người lên một con ngựa khác, đi theo dấu vó ngựa để lại trên đường
núi nhanh chóng đuổi theo.
"Một con ngựa cũng biết nhớ đến tình bạn cũ, thế nhưng cô lại có thể
lén lút nửa đêm trốn đi?" Hắn nhẹ nhàng chỉ trích, còn kèm chút chút tức
giận.
Vệ Lai thầm than, cuối cùng dù là muốn mặt đối mặt, có trời mới biết là
cô vốn không hạ đượt quyết tâm trốn chạy khỏi Quý Mạc Trần.
Vì vậy không hề lên tiếng.
Đối phương lại nói: "Nếu cứ bỏ đi như vậy, tôi biếtphải đi đâu để tìm lại
con ngựa của mình?"
"Hả?" Cô chợt ngẩng đầu lên, thốt ra theo bản năng: "Mẹ nó, tìm cách
đuổi theo cả buổi lâu cũng chỉ là vì con ngựa của huynh?"
Ối.... Mình lại kích động rồi! Còn nói năng lỗ mãng với hắn nữa chứ!
"Không phải, không phải!" Vội vàng giải thích, "Ý vừa rồi không phải là
như vậy, mà ý của tôi là.... Là... Hây da! Nếu huynh cần ngựa vậy bây giờ
tôi sẽ trả nó lại cho huynh! Cùng lắm thì tự mình tôi đo ra khỏi núi này!"