Nhưng không còn cách nào khác, với người uống rượu mà nói, càng say
thì uống càng nhiều.
Như Vệ Lai bây giờ, uống một chén đã bắt đầu choáng đầu, nhưng thêm
một chén nữa, lại cảm thấy mình tỉnh tảo hơn lúc trước.
Quý Mạc Trần bất đắc dĩ nhìn nàng tuỳ tiện ngồi trên thềm đá trong sân
cầm bình rượu, không khuyên được đành phải uống cùng với nàng.
Hai người cứ sóng vai mà uống, cũng không biết đã uống hết bao nhiêu,
nhưng càng về sau Vệ Lai không cười hì hì pha trò với hắn nữa mà giận tái
mặt, rất nghiêm túc hỏi:
“Quý Mạc Trần, huynh có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là nơi nào
không? Huynh là ai? Ta là ai?”
Quý Mạc Trần sững sờ, hai vấn đề trước thì trả lời tốt, nhưng cái thứ ba,
lại sờ vào một nghi vấn tới giờ hắn đã giấu ở đáy lòng — Rốt cuộc Vệ Lai
là ai?