Hai cánh tay Quý Mạc Trần vòng trước ngực, trường tiêu vẫn cầm trong
tay.
Nhìn hướng Sơn Linh đi, hắn lại bắt đầu có chút hối hận, cũng có chút
lo lắng.
Thật ra thì suy nghĩ thêm chút, có một số việc cứ u mê hồ đồ như vậy
cũng không tệ, chân tướng một khi bị vạch trần, có lẽ sẽ mất đi hương vị
vốn có, không biết đoạn đường tiếp theo sẽ rẽ sang hướng nào đây.
“Đi ra đi!” Đột nhiên hắn hắng giọng mở miệng, có hai con chim nằm
trên cây bị hoảng sợ bay ra.
Ngay sau đó, “Phịch! Phịch!” Hai cái bóng lóe lên, đứng cung kính cách
Quý Mặc Trần ba bước.
“Vương gia!” Hai người cùng kêu lên.
“Ừ!” Quý Mạc Trần gật đầu, “Trong kinh có chuyện gì sao?”
Một người trong đó tiến lên một bước, trầm giọng nói:
“Hoàng hậu nương nương bệnh tình nguy kịch, sai tiểu nhân đến triệu
Vương gia nhanh chóng về kinh.”