Hai cái bóng lại lấy tốc độ cực nhanh mà lên đường, Quý Mạc Trần
không trì hoãn nữa, quay người bước nhanh đến phòng Vệ Lai.
Đẩy cửa vào thì người say mèm đang chìm trong mộng đẹp, hắn thử đẩy
nàng hai cái, đáng tiếc đối phương không có phản ứng gì
Hắn bất đắc dĩ, đành phải thắp nến, để lại một phong thư trên bàn.
Viết xong, nghe thấy người trên giường khịt khịt mũi, hắn vội vàng tới
gần cầm lấy cái chăn bị Vệ Lai đá ra xa đắp lại lên người.
“Vệ Lai.” Cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ của nàng tử tế, tránh cho nàng
không chạm vào vết thương: “Thật xin lỗi, lần này đến lượt ta phải đi
trước.” Lời nói có chút buồn bã: “Ta không thể mang tai họa đến cho cô, chỉ
khi ta rời khỏi đây, mới có thể dẫn người dòm ngó ra khỏi đây. Yên tâm chờ
ở đây, ta nhất định sẽ trở về tìm cô!”
Nói xong, không nấn ná thêm nữa, chỉ còn lại một mùi đàn hương nhàn
nhạt quẩn quanh trong không khí.
Vệ Lai đang ngủ bỗng cảm thấy như có người xuất hiện bên cạnh, còn
ngửi thấy mùi hương thoang thoảng ngược lại ngủ càng ngon hơn.
_________________