Nàng đẩy cửa vào, căn phòng lịch sự tao nhã như chính Quý Mạc Trần,
nhạt như nước nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý.
“Quý Mạc Trần!” Một tay nàng chống nạnh giả vờ giận nói: “Có phải
huynh bỏ rơi lão tử một mình bỏ đi rồi không? Muốn chạy thì cũng nên để
Sơn Linh ở lại chứ? Ta đói rồi đây!”
Tự mình kêu một lát, phát hiện không có ý nghĩa gì, nghiêng đầu nhìn
thấy bộ quần áo trắng của hắn vừa được giặt, gấp gọn đặt ở đầu giường Vệ
Lai mừng rỡ, nhảy qua cầm lấy xiêm y về phòng mình.
Ở thế kỷ hai mươi mốt, không phải nàng chưa từng mặc đồ nam, nhưng
lúc ấy vốn là thời đại trung tính, giả nam đã không mới mẻ gì nữa rồi.
Ngược lại, nàng chưa từng thử nam trang thời cổ, không khỏi có chút
hưng phấn nho nhỏ.
Huống chi xiêm áo này là của Quý Mạc Trần, nhớ lúc hắn mặc lên
người đẹp trai tuấn lãng như vậy, không biết mặc lên người nàng sẽ như thế
nào.
Trở về phòng, ba chân bốn cẳng ướm nam trang lên người, đáng tiếc
Quý Mạc Trần cao hơn nàng nhiều, y phục này giống như mặc ké vậy, hoàn
toàn không vừa với vóc người nàng.
Nhưng nàng đã có một sáng kiến...