Trên trang giấy chỉ có vài câu ngắn ngủi, nhưng nói tóm tắt đơn giản rõ
ràng: “Vệ Lai, gia mẫu bệnh nặng, giục ta về gấp. Cô nhất định phải ở lại
đây chờ ta, dù có thế nào ta cũng sẽ trở về gặp cô! Nhớ lấy! Đừng nhớ ta!
Đề tên là: Mạc Trần!
Nàng lấy nghiên mực ra, cầm tờ giấy kia trong tay nhìn qua một lần rồi
lại một lần, cuối cùng nhìn thẳng vào một sự thật — Quý Mạc Trần đã đi
rồi!
Không ngờ hắn lại có thể bỏ đi như vậy!
Vệ Lai giận dữ vo tờ giấy thành một cục rồi ném ra ngoài cửa sổ, nắm
đấm đập mạnh lên bàn.
Nàng thật sự không ngờ rằng mình chỉ vừa ngủ một giấc thôi đã xảy ra
thay đổi thế này, người kia không phải mới tìm nàng về từ đường núi sao?
Tại sao nàng chịu trở lại, hắn lại bỏ đi?
Nàng chợt cảm thấy mấy ngày nay tất cả đều chỉ như một giấc mộng,
như ảo ảnh, đã gặp qua, đã sợ hãi qua, sau đó vươn tay lại không chạm
được vào bất cứ thứ gì.
Có lẽ thật sự là mộng du!
Hoảng hốt ngã ngồi lên ghế dựa, nàng vẫn luôn cảm thấy không thể
mong chờ gì với Quý Mạc Trần kia. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn, nhưng
vĩnh viễn không thể kéo hắn đến gần nắm trong tay.