gì, ta...”
Phập!
Tiếng một mũi tên cắm lên khung cửa!
Trong chớp mắt tiếp theo, chỗ mũi tên bùng lên một ngọn lửa.
Kế tiếp, liên tục vô số mũi tên nhọn mang theo lửa từ bốn phương tám
hướng bắn vào phòng.
Nhưng rất kỳ lạ, không có một mũi tên nào từ cửa phòng bắn tới đây,
giống như người tới chỉ muốn đốt phòng này để dụ họ ra ngoài chứ không
có ý muốn gây thương tích.
“Chỗ này có mật đạo không?” Giọng Vệ Lai trầm xuống, trở nên vô
cùng tỉnh táo.
Sơn Linh gật gật đầu nói: “Có!” Sau đó kéo nàng ra phía sau lò bếp, rồi
vặn một cái chén sứ, mở ra một cánh cửa ngầm hai người có thể chui vào.
“Nhanh!” Sơn Linh vọt vào trước rồi ngoắc Vệ Lai: “Mau vào đi!”
Vệ Lai lắc mình một cái nhảy vào trong, hợp lực cùng Sơn Linh đóng
cửa ngầm lại. Ánh sáng lập tức bị ngăn cách bên ngoài, khoảng không trước
mắt hai người đột nhiên chìm vào bóng tối.