“Làm sao bây giờ!” Sơn Linh tuổi vẫn còn nhỏ, không nén được tức
giận: “Cửa ra bị lấp kín, cửa vào bên kia chắc chắn cũng có người vây rồi!
Họ Vệ kia!” Dậm mạnh chân một cái: “Ngươi rốt cuộc là ai! Bọn họ tại sao
cứ đuổi theo ngươi?”
Vệ Lai cười khổ, “Hỏi ta là ai? Nếu ngươi chịu nói cho ta biết ngươi và
chủ nhân nhà ngươi là ai thì ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi.”
“Ta...” Sơn Linh cứng họng, nhưng lập tức cãi lại: “Ồh! Chủ nhân nhà
ta?” Lại nhìn tới bộ y phụ Vệ Lai mặc trên người: “Chủ nhân nhà ta không
có ở đây đúng không? Bằng không người sẽ không đồng ý để ngươi mặc đồ
của người đâu!”
Vệ Lai xoay người, bước nhanh về hướng ngược lại, đồng thời nói:
“Chủ nhân nhà ngươi đi đâu ta không biết, sự thật ta nhìn thấy chính là khi
tỉnh dậy trong tiểu trúc trên núi này chỉ còn một mình ta. Sau đó ngươi trở
lại, truy binh cũng theo tới luôn!” Nói xong, dừng chân lại, sau đó nghiêm
túc nói: “Có gan xông ra cùng ta không?”
Sơn Linh nhíu mày: “Ngươi tin ta không?”
“Không tin!” Nàng ăn ngay nói thật: “Nhưng nếu các người thật sự là
một phe vậy ít nhất cũng có thể bắt ngươi để cản tên!”