Bỏ đi, thay vì cứ trốn tránh như vậy không bằng tự mình đối mặt giải
quyết mọi chuyện cho rõ ràng. Mặc dù nàng vẫn không chắc chắn có thể
giải quyết được chuyện này không, nhưng ít nhất Vệ Lai hiểu, bỏ trốn, tuyệt
đối không phải là một cách tốt.
Đối phương là Hoàng thượng, toàn bộ thiên hạ này là Vương thổ của
hắn, mình có thể trốn đi đâu?
Tiểu trúc trong núi bí ấn như vậy, vừa quay đầu lại không phải đã bị
người ta tìm đến cửa rồi đấy sao?
Lại nói, tuy nàng nói không để ý đến những người trong tộc bị khống
chế, nhưng dù sao cũng là người thân của Lam Ánh Nhi. Kiếp trước của Vệ
Lai nàng đã sát nghiệt quá nặng, kiếp này nàng thật sự chỉ muốn bình yên
cả đời.
“Cô nương!” Bên ngoài giọng Đới Tiềm vang lên: “Đến giờ rồi, chúng
ta vào cung thôi.”
Nàng không lên tiếng, có thể nói cái gì đây? Ngay cả khinh bỉ cơ bản
nhất cũng thấy phiền.
Xe ngựa cuối cùng lại lên đường lần nữa, phương tiện đi lại nguyên thủy
không có thiết bị giảm xóc nên rung lắc dữ dội. Rất may Vệ Lai không bị
say xe, bằng không thật sự sẽ không chịu nổi cho đến hết con đường này.