“Ồ!” Vệ Lai nhún vai, không để ý tới bàn tay duỗi ra của hắn, tự đứng
lên nhảy xuống xe: “Hoàng đế đại giá tới nơi này tiếp đón, thật đúng là uất
ức cho người rồi!”
Trong lời nói mang theo vẻ châm chọc khiêu khích, Hoắc Thiên Trạm
nhíu lại hàng mày kiếm nhưng không bao lâu lại giãn ra.
Hắn vung tay lên đuổi hết mọi người xung quanh, khi trên khoảng đất
trống này chỉ còn hai người họ thì Hoắc Thiên Trạm lúc này mới cẩn thận
quan sát người con gái đứng trước mắt mình.
Gương mặt này không biết đã hiện ra trong giấc mơ của hắn biết bao
nhiêu lần, thậm chí còn có một bức họa hắn tự tay vẽ giấu trong thư phòng
Trạm Vương phủ ngày trước.
Khi đó nàng là người con gái mà hoàng huynh hắn yêu thích, hắn cũng
rất muốn nàng nhưng chỉ có thể giấu điều đó ở trong lòng, ngay cả bức họa
kia cũng không dám để lộ ra ngoài.
Cuối cùng giữa hai người họ không còn chướng ngại nào nữa, tuy nói ca
ca mất đi khiến hắn đau lòng một thời gian, thậm chí hắn cảm thấy nếu như
dùng tình cảm của bọn họ để đổi được một mạng của hoàng huynh cũng
đáng giá.
Nhưng dù sao người đã đi rồi, hắn không thể nào bỏ qua cơ hội ở bên
Lam Ánh Nhi nữa.