Cũng đã sớm biết, khi bước chân vào phòng thẩm vấn này, rất có khả
năng cô cũng không có cách nào còn sống để ra ngoài.
Hắn muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cô, người con gái xinh
đẹp nhưng kiêu ngạo này từ nay về sau sẽ biến mất trong cuộc đời hắn.
Nhưng sẽ không hoàn toàn như thế, vĩnh viễn cũng không thể...
Vệ Lai cứ như vậy gượng cười đau khổ mặc cho hơi thở tính mạng mình
từng chút một biến mất trong cơ thể.
Một khắc cuối cùng trước khi thần trí tan rã, ở trong đầu lại thoáng qua
hình ảnh đồng đội “Tia Chớp” vào hai năm trước đã bị tổ chức từ bỏ.
Vệ Lai nghĩ, thời điểm ‘Tia Chớp’ chết chắc hẳn là cũng nghĩ giống như
mình, đây chính là một sự giải thoát sao?
Rốt cuộc nhắm hai mắt lại, hoàn toàn đoạn tuyệt với cái thế giới này.
Nếu như có kiếp sau, cô thực sự chỉ muốn làm con của một gia đình
bình thường thôi: Thỉnh thoảng sẽ nghịch ngợm gây sự, thỉnh thoảng sẽ làm
nũng ăn vạ: Chỉ cần không còn bị người khác khống chế nữa, cô không ngại
chịu khổ cả đời...