Thuần Vu Yến không khỏi khẽ lắc đầu, Lam Ánh Nhi thật sự là dáng vẻ
này sao?
Cà lơ phất phơ, không câu nệ tiểu tiết, trên khuôn mặt xinh đẹp rõ ràng
là mang theo sự bất cần.
Nàng không hiểu, cho dù Tiên Đế đã qua đời được một thời gian, nhưng
hai người từng yêu nhau như vậy, tại sao có thể dễ dàng quên ngay lập tức?
“Ta nhận ra cô!” Vệ Lai hất cằm, hướng về phía Thuần Vu Yến nói:
“Ngày đó hai người bọn họ muốn đốt chết ta nhưng cô vẫn nói giúp cho
ta!”
Thuần Vu Yến máy móc gật đầu, nhưng không biết nên nói gì với nàng!
Vệ Lai nhún nhún vai, giơ tay lên che ngực, sau đó nhảy từ trên bàn
xuống.
Hành động này của nàng, rốt cuộc đã khiến cho Thuần Vu Yến lúng
túng: “Việc đó... Bổn cung... À, ta, ta bảo người gọi thái y xem vết thương
cho cô!” Nàng biết Hoắc Thiên Trạm trước mặt Lam Ánh Nhi nhất định sẽ
không xưng là “trẫm”, coi như là yêu ai yêu cả đường đi đi, nàng cũng xưng
“ta” là được rồi.
“Ừ!” Đối với đề nghị này của nàng ta, Vệ Lai không phản đối, chỉ nhắc
nhở: “Có thể tìm nữ đại phu đến không? Ta không may bị thương ở chỗ
“kiêu ngạo” nhất của nữ nhân, phiền cô tìm nữ đại phu đến đây đi!”