“Ta tên là Thuần Vu Yến!” Nàng cười cười: “Là Hoàng hậu nước Thiên
Sở, cô chỉ cần gọi tên ta là được rồi, những danh hiệu này, là... là để người
ngoài gọi!”
Vệ Lai nhíu mày,
“Lão tử cũng đâu phải là vợ!”
“...”
“Được rồi! Bạn học Yến Yến!” Vệ Lai tự động đặt biệt danh cho đối
phương: “Cô tìm ta có chuyện gì?”
Vệ Lai nhận ra, Thuần Vu Yến này không xấu, trước mắt thì không có
ác ý gì với mình.
“Ta...” Trong đầu Thuần Vu Yến tự động sắp xếp lại câu chữ lần nữa,
sau đó mới lại nói: “Ánh Nhi, cô đã trở về rồi, Hoàng thượng rất vui.”
“Mẹ nó!” Vệ Lai trợn trắng mắt: “Đừng nói chuyện này nữa, nói cái
khác đi!”
“Khụ khụ!” Thuần Vu Yến bị sặc, vì vậy vội vàng nghe lời nàng đổi đề
tài: “À... Ta tới, là muốn nói với cô... À, là muốn nói cho cô biết cứ yên tâm
ở chỗ này, cô yên tâm, sẽ không còn có ai muốn hại cô nữa. Thái hậu vì
Tiên Đế băng hà nên bị kích động quá độ, bây giờ đã không quan tâm đến
chuyện hậu cung nữa rồi. Ngược lại Thái hoàng Thái hậu, haizz vốn thân
thể không tốt, nghe nói cô vào cung thì bệnh lại nặng hơn. Nhưng cũng
không sao, đã có Hoàng thượng ở đây, cho dù trong lòng lão nhân gia
không thoải mái, cũng sẽ không gây khó dễ gì cho cô đâu.”