Nàng lại giải thích: “Cô không thấy tức giận thật sao? Nam nhân của
mình yêu nữ tử khác, cô vẫn còn tới giúp hắn thuyết phục người kia ở lại?
Cô không biết nếu ta thật sự ở lại, rất có thể cô sẽ phải chia sẻ hắn cho
người khác sao?”
“Ồ! Ra là vậy!” Thuần Vu Yến cười cười, dường như nàng đã hỏi một
vấn đề không nên hỏi, “Ánh Nhi, cô thật là khờ, ta tức giận làm gì? Dù
không có cô thì vẫn sẽ có người khác! Trước kia ta là chính phi Trạm
Vương, phải rộng lượng, không thể tức giận. Hôm nay, ta là Hoàng hậu rồi,
thì càng không thể so đo những chuyện này. Hoàng gia phải khai chi tán
diệp, Hoàng đế phải tuyển hậu cung, đây là quy củ trăm ngàn năm qua, dù
ta tức giận cũng đâu thay đổi được gì?”
Nàng nói câu này thờ ơ, nhưng sự đau khổ trong mắt lại bị Vệ Lai nhìn
thấy.
Theo bản năng nàng đưa tay ra chạm vào mặt nàng khiến Thuần Vu Yến
sợ hết hồn. Vệ Lai lại cười nói: “Cô còn trẻ tuổi như thế, thật không nên
làm Hoàng hậu, còn trẻ như vậy, tội gì giao cuộc đời mình cho một người
có 3000 người đàn bà bu quanh!”