“Vừa mới tới.” Hắn đáp đơn giản, sau đó mím khóe môi, khó khi nào lại
nở nụ cười, vươn tay ra với nàng: “Đi thôi! Ta hạ triều rồi, ta dẫn nàng về
Cung Ánh Tuyền.”
Vệ Lai nhìn cái tay này thật lâu, không phản ứng lại.
Rất khinh bỉ bản thân lúc này lại nghĩ tới Quý Mạc Trần, nàng thầm
nghĩ, nếu như Quý Mạc Trần vươn tay ra với nàng như vậy, nàng nhất định
sẽ vui vẻ mà nắm lấy, sau đó cứ để hắn dắt mình đi đến đâu cũng được!
Hoắc Thiên Trạm nhận ra nàng không vui, hậm hực thu tay lại, tự xoay
người, đồng thời nói: “Đi thôi!”
Vệ Lai đi sau hắn, cũng không nói chuyện.
Nàng đang nghĩ, không biết nếu như cứ lạnh nhạt như vậy, vậy phải mất
bao nhiêu thời gian mới có thể khiến vị Hoàng đế này từ bỏ tình yêu với
Lam Ánh Nhi.
Trở về Cung Ánh Tuyền, đại phu mà Hoàng hậu Thuần Vu Yến đưa đến
đã chờ lâu.
Đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, dáng vẻ hiền lành, xách
theo hòm thuốc, nhìn thấy họ lập tức quỳ xuống đất.
Hoắc Thiên Trạm không phản ứng gì, ngược lại Xuân Hỉ chủ động mở
miệng giải đáp nghi ngờ của hắn.
Hắn gật đầu, rất hài lòng với an bài của Hoàng hậu, sai người dẫn Vệ
Lai và đại phu vào phòng trong, nghĩ nghĩ một lát rồi cũng đi vào theo.