nhăn với sẹo. Người không biết, nương nương trong cung ai cũng muốn có
vật này, nhưng bởi vì quá hiếm, tất cả mọi người tốn cả một đống bạc mới
có thể lén lấy được vài giọt.”
“Vậy một lọ ngươi cầm này có mấy giọt?” Vệ Lai buồn cười nhìn cái lọ
nàng cầm trong tay, “Cái này nếu chỉ có ba năm giọt, ta có đổ cũng không
đổ ra được?”
Xuân Hỉ cười hì hì, “Cô nương nói cái gì vậy, đồ của người sao có thể
chỉ có ba năm giọt. Đây là đầy một lọ! Hoàng thượng tự mình đưa đến cho
người, nói là để người bôi lên vết thương, rất nhanh sẽ khỏi!”
“Thôi đi!” Nàng liếc mắt, vốn muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ một chút
vẫn đưa tay nhận lấy: “Hai chữ cảm ơn là được, hắn là quân chủ một nước,
chăm sóc lê dân bách tính, đây là việc hắn phải làm.”