“Hoàng thượng!” Vệ Lai gãi gãi đầu, cố gắng nhớ xem có đoạn nào
nhắc đến tên hắn không, cứ gọi hoàng thượng, hoàng thượng như vậy thật
sự không quen được: “Ngươi đưa ta vào cung để làm gì?”
Mới vừa nâng chén trà lên, Hoắc Thiên Trạm hơi ngẩng mặt nhìn nàng,
sau đó lại tự mình uống một ngụm trà, lúc này mới nói: “Làm phi tử.”
Vệ Lai gục gặc gật đầu, trong lòng nàng biết rõ sẽ là đáp án này,
nhưng...
“Vậy sao đêm qua ngươi không đến Cung Ánh Tuyền? Còn rất tự giác?”
Hoắc Thiên Trạm hừ nhẹ một tiếng, liếc nàng một cái.
“Thế nào, nàng sốt ruột rồi hả?”
“Cút ngay!” Nàng nổi điên lên nói, “Lão tử thấy lạ là có nam nhân
không gấp như ngươi!”
Hắn ra vẻ từ chối cho ý kiến: “Đương nhiên.” Sau đó đặt chén trà trong
tay xuống, ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn Vệ Lai một hồi lâu, nói:
“Phải chờ đến ngày nàng yêu ta. Ánh Nhi, ta sẽ không ép nàng... Ta không
nỡ.”
Đối thoại giữa hai người rơi vào mắt Xuân Hỉ, hốc mắt tiểu cung nữ ươn
ướt.
Trước nay Hoàng thượng nào cũng đều có hậu cung ba nghìn mỹ nữ,
nàng chưa từng chứng kiến Tiên Đế đợi vị Lam cô nương này như thế nào,
thế nhưng Đương kim Thánh thượng có thể làm được như thế, tình yêu như
vậy cũng coi là hoàn mỹ chứ?