tử? Thứ hai nàng là Vệ Lai, không phải Lam Ánh Nhi yếu đuối, cho dù có
người ra tay với nàng, nàng cũng có thể vượt qua nguy hiểm.
“Xuân Hỉ.” Nàng mở miệng nói: “Ngươi đi ngâm trà, rồi đến Ngự Thiện
Phòng xem có ít điểm tâm không, ta hơi đói bụng.”
“Vâng!” Tiểu cung nữ đáp ứng ra khỏi phòng.
Thấy người đã đi xa, Vệ Lai lúc này mới nói với thái giám: “Nói đi!
Thần thần bí bí, chuyện gì?”
Nàng vừa mở miệng, đôi mắt được vẽ quét của thái giám trẻ tuổi đã ửng
đỏ, đường đường nam nhi... À... Nửa nam nhi này đã rơi nước mắt ngay tại
chỗ.
Vệ Lai hết nói, nàng chỉ có thói quen liệu trước nguy hiểm, nhưng
không ngờ đối phương lại ra tay như vậy.
Ngồi ngẩn ra nhìn người ta khóc cả buổi, đang muốn mở miệng hỏi
nguyên nhân thì thái giám đã sờ tay vào ngực, nhanh chóng lấy ra một
phong thư.
Lúc hắn đưa tay vào vạt áo, Vệ Lai theo bản năng tránh lui ra phía sau.
Nhưng ngay sau đấy phản ứng lại, bây giờ là cổ đại, dù đối phương sờ tay
vào ngực, cũng không thể móc ra một khẩu súng được.