Thấy trong phòng không còn người nào, Vệ Lai đặt điểm tâm lên tay
hắn, nhẹ giọng nói:
“Từ từ ăn, ta bảo với Xuân Hỉ là thưởng ngươi điểm tâm, dầu gì cũng
nên làm cho ra vẻ.”
Tần đại ca gật đầu, cầm điểm tâm trong tay nhìn một chút, nhưng vẫn
thở dài rồi cắn một miếng.
“Ta nói ngươi nghe việc này.” Vệ Lai nói: “Thư ta đã đọc rồi, ngươi
giúp ta hồi âm cho phụ thân, xin ông ấy hãy yên tâm, Vệ... Lam Ánh Nhi ta
sẽ không gả cho Hoàng đế Thiên Sở. Lúc trước lén thành thân nhưng không
thành, bây giờ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ta sẽ nghĩ cách để Hoàng
thượng rút quân, bảo vệ tộc nhân an toàn.”
Tần đại ca nhét một miếng vào trong miệng, không biết có mùi vị gì.
Chỉ cảm thấy nữ tử cùng hắn lớn lên từ nhỏ đã thay đổi, nhưng thay đổi ở
chỗ nào thì không nói rõ ra được.
“Đúng rồi.” Vệ Lai nhìn về phía hắn: “Bây giờ Hoàng thượng có biết
ngươi không? Ngươi nói ngươi lớn lên từ nhỏ với ta, vậy nếu hắn biết ta, có
phải cũng đã gặp ngươi không?”
“Không có!” Tần đại ca lắc đầu: “Đương Kim Thánh Thượng đi qua
thôn tộc Nhu Thiên chúng ta, mặc dù lúc ấy hắn còn là Vương gia, nhưng
không phải là người mà tiểu dân sơn dã chúng ta có thể tùy tiện gặp. Ta
cũng chỉ nhìn xa xa mấy lần, hắn tuyệt đối chưa từng thấy ta.”