Nơi này sương mù dày, Vệ Lai phải cẩn thận nhìn mới thấy được người
kia là nữ tử.
Theo sát, Xuân Hỉ cũng chạy vào, vừa tiếp tục ngăn vừa nói: “Quý phi
nương nương, Lam cô nương đang tắm, người có thể ra ngoài đợi một lát
không, chờ nô tỳ hầu hạ cô nương tắm xong đã, được không?”
“Cút ngay!” Một giọng nói sắc nhọn truyền tới, “Ngươi là cái thá gì,
dám ở chỗ này ngăn cản bổn cung?”
“Quý phi nương nương!” Xuân Hỉ tiếp tục nói: “Người tốt xấu gì cũng
để nô tỳ hầu hạ cô nương đã! Thật sự đây không phải là chỗ nói chuyện!”
Nàng biết lúc Vệ Lai tắm không thích có người ở bên cạnh, ngay cả nàng
cũng phải ra ngoài, huống chi là một Quý phi xa lạ.
Bốp! Người tới giáng cho Xuân Hỉ một cái bạt tai khiến nàng té xuống
đụng phải bàn đá bên cạnh.
Vệ Lai thực sự nổi giận, không nói người tới không có lễ phép, mà bây
giờ ở địa bàn của nàng lại còn ra tay đánh người của nàng, cái này bảo nàng
làm sao chịu được?
“Ngươi phản rồi!”
Một tiếng nghiến răng gầm lên, người trong nước bỗng nhiên đứng dậy,
đồng thời cánh tay phải giương lên, nước trong ao theo cánh tay kia dâng
lên một cột nước, lao thẳng về phía trước.
Người được gọi là Quý phi nương nương này không ngờ tới nước cũng
có thể dùng như một loại binh khí lợi hại, đánh thẳng vào ngực nàng ta
khiến nàng ta liên tục lui về sau mấy bước.
Vệ Lai lắc mình một cái, nhanh chóng cầm y phục của mình lên, chỉ lấy
áo khoác ngoài choàng lên người, những thứ khác ném vào lòng Xuân Hỉ.