“Hoàng thượng! Hoàng thượng người phải làm chủ cho thần thiếp! Lam
Ánh Nhi này cởi y phục của thiếp, đá thiếp vào nước! Hoàng thượng người
phải làm chủ cho thiếp!”
“Chậc chậc chậc!” Vệ Lai chép chép miệng: “Nghe xem ngươi nói gì
kìa! Ai tin chứ?” Quay lại ngó ngó Hoắc Thiên Trạm: “Thiên Trạm!” Cố ý
dùng cái giọng ngọt đến phát ngấy gọi hắn, khiến Hoắc Thiên Trạm bất giác
sợ run cả người: “Ngươi tin không? Một Quý phi như nàng, đến suối nước
nóng của ta làm gì? Ngươi nghe nàng nói nguyên nhân đi!”
Vệ Lai bĩu môi, nàng chính là đang cố ý. Nữ nhân này căn bản là người
đàn bà chanh chua chửi đổng, ghen thành nghiện, còn chạy đến địa bàn của
nàng đánh người, nếu nàng không giày vò đối phương, Vệ Lai nàng sống
quá uổng phí rồi.
“Hoàng thượng người đừng nghe cô ta nói, thiếp...”
“Không nghe nàng ấy, chẳng lẽ nghe lời nàng sao?” Hoắc Thiên Trạm
hừ lạnh: “Ta nể mặt nàng là trắc phi Trạm Vương Phủ, mới sắc phong nàng
thành Quý phi. Trong hậu cung to lớn này ngoại trừ Hoàng hậu, mọi người
đều do ngươi làm chủ, nhưng chỉ có chỗ này, ngươi không được phép bước
đến!”