“Hoắc Thiên Trạm lão tử nói cho ngươi biết, ta có thể sống được trong
hoàng cung này, nhưng không có nghĩa là để người khác ức hiếp. Quý phi
đó không biết vì sao lại tới đây, chỉ trích lão tử quyến rũ hai Đại Hoàng đế
còn chưa tính, còn ra tay đánh Xuân Hỉ! Lão tử bỏ qua, lần sau còn có
người đến Cung Ánh Tuyền gây hấn, đừng trách ta xuống tay nặng hơn!”
“Được!” Hoắc Thiên Trạm vào lúc này tâm trạng không tệ, tuy nói nghị
sự với Triệu tướng quân về quân vụ cũng không sung sướng gì, nhưng lần
Vệ Lai thân mật này vẫn khiến hắn vui vẻ không ít. Mặc dù hắn hiểu nàng
làm vậy cũng vì chọc tức Quý phi mà thôi.
“Người nàng cũng chỉnh rồi, giận nàng cũng phát rồi. Ta...” Chợt giọng
liền trầm xuống, sau đó thong thả đến cạnh Vệ Lai, giơ tay lên vuốt ve đầu
nàng: “Nàng biết đó, mặc dù ta là Hoàng thượng, nhưng rất nhiều chuyện
vẫn thân bất do kỷ. Ánh Nhi, nếu như ngay từ lúc bắt đầu chúng ta ở bên
nhau, ta tuyệt đối sẽ không để nàng bị ức hiếp như vậy.”