“Vậy thì nên thả ta đi!” Lần đầu tiên nhìn thẳng vào vấn đề, mặc dù sớm
hơn Vệ Lai dự đoán, nhưng đã nói được đến đây thì nên tiếp tục luôn,
“Những đạo lý kia ngươi đều hiểu, cũng hi vọng ta hạnh phúc, tại sao còn
giam cầm ta trong hoàng cung này? Ngươi biết, Lam Ánh Nhi ngày trước
và bây giờ khác nhau, những thứ mây khói mơ hồ mà ngày trước với ta mà
nói, đã tan rồi, tan hết rồi.”
Khi nàng nói, Hoắc Thiên Trạm theo bản năng tiến lên một bước bắt lấy
tay nàng, giống như nếu không kịp thời bắt lấy thì cô gái có vẻ hơi hư ảo
này sẽ lập tức biến mất trước mắt hắn.
“Ánh Nhi.” Hắn nói nhỏ, mang theo cầu xin: “Nàng cũng biết, ta không
buông tay được. Ta luôn hy vọng có thể giữ nàng bên người, cho nàng điều
tốt nhất. Ta... Thôi, bỏ đi!” Hắn vung tay lên, đánh tan nỗi buồn
phiền.”Không nói cái này nữa! Ánh Nhi, ngày mai có cuộc săn mùa Thu,
chuyện này hàng năm đều có. Sắp bắt đầu mùa Đông rồi, đây là cuộc đi săn
cuối cùng trong năm nay, cùng đi chứ! Đi cho khuây khỏa!”