Mắt nhìn người đi săn giục ngựa chạy vào rừng, vũ trụ nhỏ trong cơ thể
Vệ Lai đang hừng hực thiêu đốt.
Nàng biết cưỡi ngựa, săn thú nàng cũng biết, thậm chí nàng từng sống
trong một bộ tộc ở Nam Phi hơn ba tháng, ngày ngày đều săn thú với người
trong bộ tộc mà sống.
Đáng tiếc tất cả những người đi săn đều là nam nhân, đáng tiếc hơn nữa
trên người nàng còn có thương tích, sẽ không ai đồng ý cho nàng tham gia.
Nàng vẫn không cam lòng nhìn Hoắc Thiên Trạm, như hiểu được ý nghĩ
trong đầu nàng, Hoắc Thiên Trạm hơi lắc đầu với nàng, chặt đứt ý nghĩ của
nàng.
Khoảng hơn nửa canh giờ, người đi săn đầu tiên trở về, mang theo chiến
lợi phẩm của mình chờ Hoàng thượng phong thưởng đất.
Nàng cho là cuộc đi săn lần này cũng như vậy, cùng lắm là lại đổi vài
nhóm người tiếp tục so đấu.
Đang chán địnhvào xe ngủ,lại nghe được một giọng nữ trong vắt vang
lên:
“Hoàng thượng, mẫu hậu! Hay là để thần thiếp đi so tài một phen!”