Thuần Vu Yến ngồi cạnh hắn cười khổ, kéo ống tay áo của hắn, nhỏ
giọng nói:
“Nhìn Ánh Nhi như vậy hình như rất vui vẻ, thần thiếp không lo nàng ấy
thua đâu, Tô Nguyệt Như không phải là đối thủ của nàng. Nhưng bây giờ
trên người nàng có thương tích, cưỡi ngựa giương cung, thật sự là không
được!”
Bên này đang nói, Vệ Lai cũng đã đứng giữa sân, hướng về phía Tô
Nguyệt Như, cười nói:
“So cũng được, lão tử đang cảm thấy thật chán, ngươi nói xem so tài thế
nào, lão tử theo là được.”
Vừa nói xong Thái hoàng Thái hậu giận đến mức đập mạnh quải trượng
đầu rồng xuống nền gạch mấy cái, muốn nói gì đấy, cuối cùng lại không nói
ra được.
Thuần Vu Yến cẩn thận đỡ Lão thái thái xuôi cơn tức, muốn khuyên nhủ
nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống.
“Hừ!” Ngược lại Lão thái thái bình tĩnh mở miệng trước: “Tô Quý phi là
hậu duệ tướng môn, cưỡi ngựa bắn cung nổi danh trong thành Sở Đô này.
Để yêu nữ kia so tài với nàng cũng tốt, chỉ là — Nguyệt Như!” Bà kêu lên,
rồi vẫy tay: “Con lại đây!”
_________________