Không ai ngờ được Quý phi nương nương này lại có thể nói ra những lời
như thế, giấy sinh tử! Người thua sẽ bị chém đầu sao?
“Làm càn!” Hoắc Thiên Trạm giận dữ đứng dậy: “Săn bắn là gia sự của
nam nhân, nữ nhân đi theo xen vào làm gì! Người đâu! Đưa Quý phi nương
nương hồi cung!”
“Đợi đã!” Đột nhiên có người mở lời ngăn lại, là Vệ Lai. Khi Hoàng
thượng đang cố gắng giải vây, mọi người không ngờ cô gái đang bị bắt nạt
này lại dám tiến lên, sau đó nói: “Đừng nóng! Đúng là dịp tốt để chơi, khó
được Quý phi nương nương nghĩ ra, làm mất hứng không hay! Hơn nữa...”
Nàng nhìn sang phía Thái hoàng Thái hậu, khóe môi giương lên, cười lạnh
nói: “Hơn nữa ta thấy vị Lão bà bà kia cũng rất muốn xem, mới vừa rồi các
người nói gì vậy? Chủ ý này không phải là Lão bà bà nghĩ ra chứ? Hây da,
hây da! Đều nói người già hòa ái dễ gần, xem ra người ngoài nói cũng
không phải là hoàn toàn đúng!”
“Ánh Nhi!” Hoắc Thiên Trạm trầm giọng gọi nàng: “Đừng ầm ỹ!”