“Ngươi không dám chứ gì?” Tô Nguyệt Như hơi hất cằm, “Nghe nói
trước đây ngươi có thể đơn thân độc mã chạy khỏi hoàng cung, sao hôm
nay lại nhát gan như vậy, đến săn động vật cũng không dám!”
Vệ Lai cười lạnh, quay người lại, đi đến bên cạnh giá binh khí.
Nhắm chừng mấy cái cung lên tay, nhưng cũng không hài lòng lắm.
Đang chuẩn bị hỏi xem có cái nào vừa hơn không, chợt nghe thấy tiếng
bước chân đi về phía bên này.
Nàng nghiêng đầu nhìn, là Hoắc Thiên Trạm đang xách theo một cây
trường cung màu tím đậm đến.
Tất cả lực chú ý của nàng đều bị hấp dẫn bởi cây trường cung kia.
Không biết nó làm từ gì, có vẻ giống từ Tử Đàn, nhưng màu sắc kia lại
không giống gỗ Đàn. Nói là nhuộm, nhưng dù nhuộm màu cũng không
được tự nhiên như thế kia.
Còn có dây cung kia nữa, mảnh như sợi tơ, rồi lại lóe sáng, khiến Vệ Lai
cảm thấy nếu sợi dây đó mà vòng trên cổ người chắc chắn sẽ là một vũ khí
giết người rất tốt.