Nếu nàng là Vệ Lai, một khi xảy ra chuyện như vậy, dù nàng có yêu một
trong hai người, cũng sẽ không chọn ở bên hắn.
Nhưng Lam Ánh Nhi lại vào cung, lại gả cho người ta. Giờ ném cho
nàng một cục diện rối rắm như vậy, dù nàng nhận hay không nhận, cũng
không thoát được.
“Bỏ đi!” Vệ Lai than dài, hoàn toàn lộ ra vẻ mệt mỏi: “Cung Ánh Tuyền
này lão tử không ở được, mặc dù suối nước nóng rất tốt nhưng lão tử ở đó
cũng lạ nước lạ cái, cho vào lãnh cung yên tĩnh cũng tốt.” Nàng lững thững
đi lên, thong thả đến bên cạnh Hoắc Thiên Trạm, đưa cái cung trong tay đến
trước mặt hắn: “Cây cung này không tệ, có lẽ là đệ nhất thiên hạ, nhưng lại
không thích hợp với ta.”
Bỗng tim Hoắc Thiên Trạm co thắt lại, hắn nghe được câu này của nàng
rõ ràng có ý:
“Hoàng đế ngươi không tệ, đứng đầu thiên hạ, nhưng lại không thích
hợp với ta.”
“... Thương tích của nàng...” Do dự nửa ngày, nhưng hắn vẫn hỏi một
câu như vậy.
Vệ Lai lắc đầu một cái: “Chạm vào thì có hơi đau một chút, nhưng
không sao.” Nàng hơi ngửa đầu, mắt nhìn Hoắc Thiên Trạm, nghiêm túc
nói: “Vẫn không rõ sao! Có một số chuyện, xảy ra thì đã xảy ra rồi, dù
ngươi cố gắng như thế nào cũng không thể coi như nó không tồn tại.”