Vệ Lai sững sờ, những lời như vậy, dù nàng là người có tâm địa sắt đá đi
chăng nữa, cũng không tránh khỏi sẽ động lòng.
Nàng từng nghĩ tới rất nhiều cách chạy ra khỏi hoàng cung này, thậm chí
nghĩ trở mặt với Hoàng đế này, sau đó nàng xách theo đại đao xông ra khỏi
cung.
Nhưng đến bây giờ nàng không ngờ, người đàn ông này đã yêu Lam
Ánh Nhi sâu đến mức có thể “Thành toàn”.
Cũng không ngờ, biện pháp tốt nhất, chính là lấy tính mạng của mình ra
uy hiếp.
Khóe mắt hơi ướt, một giọt lệ trào ra, nàng không lau nó.
Hoắc Thiên Trạm muốn giơ tay lên lau cho nàng, lại đột nhiên bị Vệ Lai
giữ lấy.
Hắn hơi giật mình, thậm chí quên mất muốn nâng hai cánh tay ôm thật
chặt lấy nữ nhân ngày đêm nhớ nhung kia.
Rốt cuộc đến khi phản ứng lại, hắn nghe người trong ngực nói.
“Nếu như ban đầu Lam Ánh Nhi chọn ngươi, có lẽ sẽ rất hạnh phúc.”
Đột nhiên trong lòng có một chỗ trống, câu này của Vệ Lai dường như
đã giải thích được mối nghi ngờ khó hiểu trong lòng Hoắc Thiên Trạm từ
trước đến giờ.