“Lam Ánh Nhi.” Nàng buông tay ra, rũ xuống trên giường: “Ta là Lam
Ánh Nhi.”
“Không phải.” Hắn lắc đầu: “Lần này, trẫm vô cùng chắc chắn, nàng
không phải là Ánh Nhi.”
Lúc nói chuyện, hắn đã thay đổi cách xưng hô lại thành “Trẫm”.
Vệ Lai có chút bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn, một
hồi lâu, mới nói:
“Bằng không ta có thể nói ta là ai đây?” Trong ánh mắt của nàng mang
theo sự bất lực mãnh liệt, “Hoắc Thiên Trạm ngươi hãy nói cho ta biết, ta
không nói ta là Lam Ánh Nhi, ta còn nói ta là ai? Ta cũng không muốn làm
Lam Ánh Nhi, nàng ta nợ quá nhiều tình cảm, ta gánh vác không nổi.
Nhưng không làm không được, bây giờ ta chính là nàng ấy, nàng ấy chính
là ta.”
Hoắc Thiên Trạm lắc đầu, nói thật, hắn không hiểu nàng đang nói gì.
“Ngươi đừng đoán nữa.” Vệ Lai chủ động mở miệng, “Đoán tới đoán
lui, ta vẫn là Lam Ánh Nhi. Dù là trước đây hay bây giờ, Lam Ánh Nhi đều
không yêu ngươi, ngươi lằng nhằng như vậy là có ý nghĩa gì?”