Vệ Lai theo tiếng đi tới, quả nhiên là trông thấy Tần đại ca đang bê một
chậu nước đi về phía này.
Nhìn thấy họ trở lại, Tần đại ca vội vàng buông chậu nước trong tay
xuống, tới thỉnh an. Xuân Hỉ hỏi hắn:
“Sao ngươi lại ở đây? Lãnh cung này rốt cuộc đang làm gì vậy?”
“Cô nương!” Tần đại ca hơi cúi người: “Trước khi cô nương trở về,
Hoàng hậu nương nương đã sai người tới Cung Ánh Tuyền trước, điều bọn
nô tài từ Cung Ánh Tuyền đến nơi này, còn sai các nô tài nhanh chóng quét
dọn nơi này sạch sẽ.”
“Hoàng hậu bảo các ngươi đến?” Vệ Lai cười cười, xem ra Thuần Vu
Yến suy tính thật là chu đáo.
Chờ một canh giờ, tòa cung điện cũng miễn cưỡng nhìn được. Xuân Hỉ
thở dài một cái, có chút may mắn mà nói:
“Cô nương, may quá may quá! Chúng ta không phải thảm nhất.”
Vệ Lai cười, sai tiểu nha đầu đi làm việc.
Ngã lên giường còn lạnh như băng ngủ bù một giấc, lúc nàng mở mắt ra
thì cũng đã vào đêm.
Trong lúc hoảng hốt, dường như chạm vào một bàn tay cạnh giường, tế
bào trong cơ thể Vệ Lai lập tức cảnh giác, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức
lật tay chộp người ngồi dựa phía trên.