“Ông trời, luôn không theo ý nguyện của con người.” Hoắc Thiên Trạm
xoa tóc nàng, trong ánh mắt có chút tức giận, lại như cẩn thận, muốn trách
nàng, cuối cùng không đành lòng. “Là muốn nâng niu nàng trong tay,
nhưng sau đấy hoàng huynh lại trúng cỏ độc trong núi, độc kia nàng lại giải
được. Nàng giải độc cho huynh ấy một ngày, lại chăm sóc huynh ấy mười
ngày... Khi nàng xuất hiện trước mặt ta lần nữa, trong lòng chỉ có mỗi
hoàng huynh thôi.”
Vệ Lai trầm mặc, nàng không biết dáng vẻ của Tiên Đế kia như thế nào,
cũng không biết Tiên Đế lấy được trái tim Lam Ánh Nhi như thế nào.
Nhưng trong thời gian ở chung, nàng biết tính tình Hoắc Thiên Trạm,
cũng biết Hoắc Thiên Trạm đối xử với nàng rất tốt.
Thật lòng mà nói, một Hoàng đế có thể làm được như thế, là quá đủ rồi.