bây giờ cũng không cần. Ta nói rồi, ta luôn hi vọng nàng hạnh phúc vui vẻ,
dù nàng ở đâu, chỉ cần nàng hạnh phúc, là ta tốt rồi.”
“Vậy ngươi có thể thả ta đi sao?” Gần như là theo bản năng nói những
lời này, nhưng khi nàng nhìn thấy trong mắt Hoắc Thiên Trạm hiện ra một
tia đau khổ, lập tức gấp gáp giải thích. “Thật xin lỗi thật xin lỗi, ta biết nói
như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng... nhưng ta...”
Vệ Lai hơi nghẹn lời, không có cách nào nhắc lại vấn đề kia lần nữa.
Nhưng thật lâu, rốt cuộc, Hoắc Thiên Trạm vẫn nói hộ nàng. Hắn nói.
“Nhưng nàng không thể không nói!” Hắn thở dài, “Chẳng phải nàng
muốn rời khỏi ta, muốn rời khỏi hoàng cung này đến phát điên sao? Vậy tại
sao lúc đầu nàng lại đi theo những người đó trở về cung?”