Vệ Lai gật đầu, có chút hưng phấn, có chút chờ đợi, lại cũng có chút...
không đành lòng.
“Ta sẽ dưỡng thương thật tốt, ngoan ngoãn ở trong lãnh cung, không để
ngươi gặp phiền phức. Hoắc Thiên Trạm, cám ơn ngươi vì Lam Ánh Nhi
mà làm nhiều như vậy, cám ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy!”
“Còn một yêu cầu nữa!” Hắn lại mở miệng: “Bất kể nàng muốn đi đâu,
đều không được cắt đứt liên lạc với ta. Ta phải biết nàng có khỏe hay
không, biết nàng đang ở đâu, biết nàng có hạnh phúc vui vẻ không! Ánh
Nhi, mặc dù thả nàng đi, nhưng nếu như nàng không hạnh phúc, bất cứ lúc
nào ta cũng sẽ mang nàng lại bên cạnh ta. Đến lúc đó, nàng có muốn trốn,
ta cũng sẽ không buông tay nữa.”