trò với một hoàng phi. Nếu không phải đệ đệ kia bài xích gay gắt ngôi vị
Hoàng đế, sợ là vị trí thái tử đã sớm thay đổi người ngồi rồi.”
“Vậy ngươi tính thế nào?” Cuối cùng hỏi vào vấn đề chính, Vệ Lai có
hơi mệt, đôi mắt híp lại, tựa lưng lên tảng đá phiá sau.
Hoắc Thiên Trạm nói.
“Nước Liêu Hán mạnh, chỉ một nửa binh mã đã bằng được tám phần
Thiên Sở. Gần đây biên quan ta báo nguy, người Tuất Nô gây chuyện, Triệu
tướng quân chịu mấy lần thua trận quay về báo thua. Sau khi hắn hồi kinh,
bên kia mất hai tòa thành. Tuy rằng là thành biên qua, có cũng được mà
không có cũng không sao. Nhưng đường đường là Thiên Sở dù thế nào
cũng không thể nộp trắng thành trì của mình cho người ta như vậy được!
Nếu có thể liên minh cùng Liêu Hán để họ xuất binh giúp đỡ, vậy cũng nên
cân nhắc đồng ý với điều kiện của thái tử kia.”