dưỡng thương cho tốt, ăn ngon, ngủ ngon. Chờ nàng khỏe lại rồi, trẫm sẽ
đưa cho nàng một con ngựa tốt nhất thiện hạ, cho nàng tự do!”
Khóe mắt nàng lại ẩm ướt, đột nhiên cảm thấy mình thật ích kỷ.
Đối mặt với một người đàn ôngnhư vậy, nàng vẫn có thể nói ra câu nói
tuyệt tình, làm ra chuyện tuyệt tình như thế.
Nhưng... Hắn vẫn yêu Lam Ánh Nhi!
Một ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra nàng không tốt, phát hiện ra giữa
nàng và Lam Ánh Nhi có sự khác biệt quá lớn.
Mà nàng, cũng thật sự muốn đi ngao du thiên địa, đi tìm người đã ở lại
trong lòng mình.
“Thật ra thì đệ đệ kia làm Hoàng đế cũng rất tốt, tránh để Bạo Quân cầm
quyền dân chúng chịu khổ.” Nàng lẩm bẩm, mắt đã khép nửa.
Hoắc Thiên Trạm cười khổ, “Tốt cái gì! Đệ đệ kia cũng không muốn
làm Hoàng đế, theo ta thấy, để hắn xuất gia làm đạo sĩ còn hợp hơn làm
Hoàng đế. Nếu nàng thấy người vân đạm phong thanh kia, nhất định cũng
sẽ nghĩ như vậy.”
Chẳng biết tại sao, trong lòng Vệ Lai chợt siết chặt lại, giống như có suy
nghĩ nào đó mạnh mẽ lao ra, khiến nàng có chút vội vàng muốn biết một
chuyện —