Vệ Lai bị bắt được mặt đỏ ửng, nghiêng người từ phía trên lưu loát nhảy
xuống đất.
Hoắc Thiên Trạm vươn tay về phía nàng, nàng rộng rãi đưa tay tới, nhờ
lực của hắn nhảy vào trong phòng.
“Nhìn xem nàng giống cái gì.” Hắn thấy hơi giận, “Còn học trèo tường
nhảy cửa, nàng nói xem rốt cuộc nàng học được những thứ này ở đâu?”
Nàng không lên tiếng, học được từ đâu? Dù sao cũng không phải là học
được từ Lam Ánh Nhi.
“Hôm khác nàng hỏi chẳng lẽ ta sẽ keo kiệt không nói chắc? Cần gì hơn
nửa đêm đi làm chuyện nguy hiểm thế này?” Hoắc Thiên Trạm không thể
hiểu tại sao nàng lại phải cố gắng như vậy, lòng hiếu kỳ của cô gái này từ
lúc nào đã trở nên mạnh như vậy? “Dẫu sao nàng cũng là người đang bị
giam trong lãnh cung, chuyện này nếu để người khác thấy không chừng lại
xảy ra rắc rối nữa.”
“Haizz, người khác không thấy được!” Không chịu nổi hắn lải nhải, Vệ
Lai nghiêng người ngồi trên bàn, tiện tay cầm lấy bình trà định châm trà
uống..., nhưng tìm tới tìm lui cũng không có cái chén rỗng nào.