“Ta nói với ngươi về chủ ý vừa rồi của thái tử Liêu Hán, ngươi có thể
không đồng ý được không?” Nàng cũng biết thỉnh cầu này của mình thật sự
là hơi quá đáng, đừng nói nữ tử cổ đại không liên quan đến chính trị, coi
như là ở thế kỷ 21, người nhà chính khách quan viên nếu không tham gia
chính trị, cũng không thể hỏi quá nhiều đến chuyện quốc sự.
Nhưng nàng không nói không được, người thái tử muốn hại là Quý Mạc
Trần, nàng cũng không thể cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Hoắc Thiên Trạm đi
theo người nọ cùng hại hắn.
Vệ Lai đột nhiên nghĩ, nếu như chuyện nhất định phải diễn biến thành
như vậy, vậy cũng không bằng để Quý Mạc Trần làm Hoàng Đế Liêu Hán.
Về phần thái tử đó, nàng không ngại tự tay giải quyết hắn thay Quý Mạc
Trần.
“Lý do!” Hoắc Thiên Trạm rất bình tĩnh, chỉ nhìn thẳng vào nàng, chờ
đợi câu giải thích của Vệ Lai.
Vệ Lai im lặng há miệng, nhưng vẫn chưa nói ra nguyên nhân vì sao.
Hoắc Thiên Trạm lắc đầu: “Ánh Nhi, ngay cả lý do nàng cũng không
chịu nói đã yêu cầu như vậy. Nàng có biết, chuyện này về tình về lý đều
không hợp lý hay không.”