Ở trong lòng Vệ Lai vẽ ra một dấu chấm hỏi thật to, tại sao bọn họ đều
mặc đồ cổ trang?
Tuy rằng không thấy rõ mặt, nhưng ít nhiều nàng cũng nhìn thấy được
quần áo và cách ăn mặc của bọn họ.
Vệ Lai vừa thoáng nhìn đến liền bấn loạn... Mẹ kiếp, Higor! Tên khốn
này đang muốn giở trò lừa bịp gì với bà đây vậy chứ?
“Mẫu hậu!” Có một giọng nói nữ vang lên cách ánh lửa không xa. Vệ
Lai cố gắng nhìn tới thì thấy một cô gái trẻ tuổi đang nhìn về phía một
người phụ nữ tuổi trung niên nói chuyện: “Thời gian cũng không còn sớm
nữa, ném ả ta vào trong lửa thiêu chết đi! Tránh cho đêm dài lắm mộng!”
Mẫu hậu?
Vệ Lai cau mày, đây là thứ quỷ quái gì?
“Mẫu hậu, không thể được!” Một hướng khác, lại có một một cô gái lên
tiếng, nghe giống như là đang cầu tình cho Vệ Lai, “Mẫu hậu, trước khi
Vương gia đi Tế Thiên có đặc biệt căn dặn là phải giữ lại mạng của Lam
Ánh Nhi bằng mọi cách. Người cũng biết tính tình của ngài ấy, huống chi
sau khi đi Tế Thiên về Vương gia sẽ đăng cơ, người tuyệt đối không thể
giết Lam Ánh Nhi vào lúc này!”
“Ngươi đang nói cái gì đấy!” Người vừa cổ động xử tử lại mở miệng,
“Yêu nữ này hại chết Tiên Đế, bổn cung chỉ là muốn giết ả ta để báo thù
cho Tiên Đế, ở đây không đến lượt ngươi nói chen vào.”
“Thái Hậu nương nương!” Cô gái cầu tình cũng nổi giận, “Đại sự của
Hoàng đế đã qua, xin người hãy tự xưng mình là ai gia! Hơn nữa, yêu cầu
giữ người là Trạm Vương gia cũng chính là Tân Đế. Nếu người có dị nghị
gì, mời đi phân rõ phải trái với Vương gia!”