Nói vừa dứt lời thì nàng ta mạnh mẽ tiến lên, chỉ vài bước đã vọt tới
cạnh giá treo cổ!
Bởi vì căm phẫn mà biểu cảm vặn vẹo trên khuôn mặt càng làm nàng ta
có vẻ thêm dữ tợn, nhưng Vệ Lai nhìn thấy lại có chút buồn cười.
Dáng vẻ người phụ nữ này thật đúng là khó coi nha!
“Yêu nữ họ Lam kia!” Nàng ta đưa tay chỉ về hướng nàng, “Ngươi dùng
yêu pháp gì để quyến rũ đồng thời cả Tiên Đế lẫn Trạm Vương? Dùng yêu
pháp gì để cho Tiên Đế dùng đại lễ cưới ngươi vào cung? Bổn cung đã nhẫn
nhịn đồng ý cho ngươi đi vào, nhưng tại sao ngươi còn không biết thân biết
phận làm phi tử của mình? Hoàng thượng đối với ngươi tốt như vậy tại sao
ngươi lại phải hại chết người!”
Âm thanh đầu bên kia ánh lửa đã gần như cuồng loạn, cùng lúc đó nàng
ta giơ tay lên ấn xuống cơ quan trên giá treo cổ.
Kèm với âm thanh kẽo cà kẽo kẹt là cả người Vệ Lai bắt đầu từ tốc độ
chầm chậm bổ nhào về hướng đống lửa đang bốc cháy.
Nàng ngẩng đầu lên vừa đúng lúc đối diện với ánh mắt như muốn giết
người kia. Hơn nữa trong mắt nàng không hề có sự sợ hãi như đối phương
dự đoán, cũng không có mở miệng cầu xin. Nàng chỉ nhếch môi cười khinh
miệt nhưng lại làm nổi bật lên cả khuôn mặt tuyệt mỹ, còn mở miệng nói ra
một câu không ai ngờ tới, lời nói ấy khiến cho người người đều tức giận
căm phẫn...