Mạc Phù. Mặc dù nàng chưa từng gặp, nhưng một gương mặt có sáu bảy
phần giống Quý Mạc Trần, vẫn đủ để chứng minh thân phận của hắn.
Nàng vốn muốn đến nhìn xem thái tử Liêu Hán này rốt cuộc là người
như thế nào, rốt cuộc hoang dâm vô độ đến mức độ nào.
Càng nghĩ rằng sẽ phải ở chỗ này canh cả đêm, xem hắn có bàn bạc gì
với hạ nhân của mình về chuyện tiêu diệt Quý Mạc Trần không.
Nhưng bây giờ xem ra, dù nàng có treo ngược ở đây cả đêm, sợ là cũng
không thăm dò được tin tức gì. Nam tử kia yên lặng như một pho tượng, trừ
thỉnh thoảng chớp mắt, đến ngay cả nước mắt cũng không thèm đưa tay lau
đi.
Trong lòng Vệ Lai tò mò, cũng lẳng lặng treo ngược trên nóc nhà nhìn
hắn. Một canh giờ trôi qua, tất cả không thay đổi.
Cuối cùng nàng đã tin tưởng người kia và Quý Mạc Trần là anh em ruột,
dù thái tử Liêu Hán này ngày thường như thế nào, nhưng ít ra trạng thái hắn
đang biểu hiện bây giờ hoàn toàn phù hợp với gien học.