“Hả?” Nha đầu hỏi có hơi kinh hãi, “Sao lại có chuyện như vậy? Vậy
thái tử không muốn chạm vào nữ nhân, còn gọi đến làm gì? Bày cho đẹp
mắt ư?”
“Ai biết được! Chỉ khổ mấy người từng vào tẩm cung thái tử. Đức Vân
nói, đời này của nàng coi như xong, nàng nói không bị thái tử chạm vào,
nhưng ai tin chứ? Đã vào thùng nhuộm, còn có thể trắng được sao? Về sau
ai muốn cưới người như vậy? Mệt nàng còn luôn nghĩ một ngày nào đấy có
thể được Hoàng Thượng coi trọng, sau đó bay lên làm Phượng Hoàng!”
Tiếng nói chuyện xa dần, Vệ Lai không đi theo nữa.
Nàng xoay người nhìn lại hướng vừa mới đi, vẫn còn có thể nhìn thấy
tòa cung viện kia.