“Này!” Tiểu Sơn Linh đau đến mức nhảy lên, mím chặt miệng chỉ vào
Vệ Lai, tức giận nói. “Vẫn không đứng đắn như vậy! Vẫn không đứng đắn
như vậy!”
Vệ Lai cười ha ha, không sai, là tiểu Sơn Linh của nàng, chỉ có nha đầu
này mới có thể hung hãn cãi vã với nàng như vậy, thật là quá thân thiết!
“Lão tử nhớ ngươi lắm, có biết không?” Nàng vừa cười nói vừa kéo
nàng ấy ngồi lên ghế, “Sơn Linh, ngươi khỏe không? Ngày đó sau khi chạy
đi không có ai đuổi theo ngươi chứ? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Hắn có khỏe
không?”
Liên tục đặt câu hỏi, Sơn Linh bị hỏi cũng quên chuyện vừa rồi bị nàng
nhéo mặt, chỉ biết ra sức gật đầu, “Tốt! Tốt! Chúng ta đều tốt! Ngày đó
chạy trốn cũng tương đối thành công! Vệ cô nương, ngươi cứu mạng của ta,
nói đúng ra, Sơn Linh nên dập đầu với ngươi đấy!”