“Không phải vừa nói rồi sao.” Giọng Sơn Linh nhẹ nhàng, giống như
đang an ủi, “Chủ nhân nói, nếu như ngươi sống tốt, ta sẽ không quấy rầy
ngươi. Nếu như ngươi sống không tốt, bất kể ngươi gả hay không gả, cũng
phải nghĩ cách đưa ngươi ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Vệ cô nương, khi ta
năm tuổi được chủ nhân cứu ra từ tay bọn buôn lậu, từ khi đó bắt đầu hầu
hạ bên cạnh chủ nhân. Hắn trước giờ chưa từng để ý ai như vậy, ngươi thật
sự là người đầu tiên. Cho nên hôm nay ta muốn hỏi ngươi, bất kể ngươi tên
là Vệ Lai hay là Lam Ánh Nhi, xin hãy nói cho ta biết ngươi có tình cảm
với Hoàng Đế Thiên Sở không? Nói cho ta biết ngươi có sống tốt hay
không? Còn nữa, ngươi muốn ở lại, hay muốn theo ta ra ngoài?”