“Chính là thái tử đi cùng ngươi, không làm ca ca tốt, lại muốn làm ác
nhân hại chết đệ đệ ruột...” Nàng kéo Sơn Linh kể hết chuyện nghe được
đêm đó, giữa chừng Xuân Hỉ trở lại, đặt điểm tâm xuống, lại bị Vệ Lai đuổi
ra ngoài. Cuối cùng, nàng rất nghiêm túc dặn dò Sơn Linh. “Nhất định phải
nghĩ cách thông báo cho chủ tử ngươi biết, để hắn có sự chuẩn bị, bên này
ta sẽ tận lực nghĩ cách lôi kéo Hoàng Đế Thiên Sở, để hắn không xen vào.”
Thật vất vả mới kể xong, không đợi nàng lộ ra chút cảm khái nào, đầu
tiên Sơn Linh hơi sửng sốt rồi nhảy dựng lên, sau đó lại tức giận chỉ vào Vệ
Lai với vẻ giận rèn sắt không thành thép nói:
“Ngươi, ngươi, ngươi — Ngươi nói xem ngươi đã làm loạn mọi thứ đến
mức nào rồi!” Tiểu nha đầu gấp đến độ sắp khóc, “Thật vất vả mới nghĩ
được cách như vậy, ngươi lại phá rối!”
Vệ Lai bối rối, ngây ngốc nhìn nàng chỉ vào mình cực kỳ tức giận hò
hét, làm thế nào cũng không hiểu nổi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Tổng kết qua những câu mình đã nói, không có chỗ nào sai! Nàng đều là
vì nghĩ cho Quý Mạc Trần, cũng không có gây rối gì mà?