“Dĩ nhiên là có người sẽ dám đấy!” Nàng cười đến rực rỡ, giống như
Quý Mạc Trần đang thực sự ở trước mắt, tự tin như thế.
“Có phải là nàng tìm được người trong lòng rồi không?” Hoắc Thiên
Trạm bắt được trong mắt nha đầu này có một tia giảo hoạt, “Ánh Nhi, nàng
có chuyện lừa ta!”
“Nào có!” Bị người bắt được thóp, Vệ Lai sống chết không thừa nhận,
“Hây da, ngươi đừng có đoán bậy, tóm lại thái y nói thương thế của ta
không cần bôi thuốc nữa rồi, mấy ngày nữa ta đi. Nhưng ngươi xem, ngươi
là Hoàng Đế nha! Chúng ta quen biết một thời gian rồi, bây giờ đường ai
nấy đi, có phải ngươi nên cho ta ít tiền, cho ta thêm một khoái mã nữa
không?”
Hoắc Thiên Trạm gật đầu: “Đó là đương nhiên, cũng không thể để nàng
ra ngoài bôn ba vì tiền. Ánh Nhi, nếu nàng tìm được nơi ở rồi, ta xây tòa
nhà cho nàng có được không? Nàng thích suối nước nóng, vậy nàng tìm nơi
có suối, ta xây một tòa nhà giống Cung Ánh Tuyền!”