“Đây chẳng qua là nhất thời!” Vệ Lai đáp kiên định, “Tin ta, cho dù là
trống rỗng, cũng chỉ là một thời gian thôi. Chúng ta từ biệt như thế này, còn
tốt hơn để ngươi rối rắm cả đời. Hoắc Thiên Trạm, ngươi đã hứa với ta...”
“Ta biết!” Hắn giương tay, “Ta đồng ý để nàng rời đi, sẽ không rút lời.
Nhưng Ánh Nhi, nàng cũng phải đồng ý nói cho ta biết nàng đi đâu, nàng
cũng đã đồng ý sẽ không biến mất khỏi sinh mệnh của ta. Ánh Nhi, điều ta
muốn không nhiều lắm, chỉ muốn biết nàng có sống tốt hay không, vui vẻ
hay không!”
Vệ Lai cười ra tiếng, tiếng cười tỏa ra khắp phòng, cũng làm cho không
khí giảm bớt không ít.