Nhưng bây giờ lại khác, cô gái áo trắng gõ mõ an tĩnh như vậy, diện
mạo an bình, dáng vẻ không tranh sự đời. Nhưng mặt mày vẫn mang theo
vẻ tiêu điều lạnh lẽo đau khổ, làm cho người ta nhìn mà cảm thấy trái tim
băng giá.
Tiếng mõ vẫn còn tiếp tục, nàng cũng không nói, cứ đứng lẳng lặng nhìn
đối phương, cho đến khi một cây nến cháy hết, người đang quỳ lúc này mới
ngừng gõ, đứng dậy tự mình đi thay nến.
“Ngươi nên đến thăm chàng.” Thái hậu trẻ tuổi cuối cùng cũng lên tiếng,
“Khi chàng còn sống trong lòng chỉ có ngươi, thời khắc cuối cùng cũng chỉ
có ngươi bên cạnh. Chỉ tiếc yêu đến yêu đi, cuối cùng đáp lại bằng chính
tính mạng của mình.”
Vệ Lai có chút bất đắc dĩ, vốn đã cho rằng người này dốc lòng hướng
Phật, đã không còn rối rắm với mấy chuyện tình cảm quá khứ đã trôi qua,
nhưng không ngờ, vẫn không thể nào quên được.