“Không hận! Hận có ích gì! Người cũng đã đi, ta hận chẳng lẽ còn có
thể đưa người trở về sao? Ta từng muốn báo thù, muốn giết chết ngươi,
nhưng cuối cùng vẫn là ngươi cao hơn một bậc. Nhưng Lam Ánh Nhi,
ngươi không biết ngươi đã phụ lòng một người rất tốt, ngươi không biết
ngươi hại một Hoàng Đế cần chính yêu dân bao nhiêu.”
Vệ Lai không phản bác, nếu như nhất định phải tính cái chết của Tiên
Đế lên Lam Ánh Nhi, vậy cũng không phải không được. Dù sao cũng là
đêm tân hôn của họ khiến cảm xúc của hắn vô cùng kích động, mới khiến
bệnh tim phát. Lại nói, là Lam Ánh Nhi làm hại.
“Ta phải đi!” Đột nhiên nàng mở miệng nói với Thái Hậu trẻ: “Ta lập
tức sẽ rời khỏi hoàng cung này rồi!”