“Đó là vật mà Tiên Đế khi còn sống vẫn luôn mang trên người, ngươi
mau trả lại đây.” Triều Cẩm Hoa hơi cuống lên, trong giọng nói mang theo
cầu xin, “Ánh Nhi cô nương, mau trả lại đi, ngươi quấy rầy tới người đã
quy tiên như vậy không tốt đâu.”
Lông mày Vệ Lai nhíu lại, giống như có một tia suy nghĩ nào đó bị nàng
bắt được.
Không để ý tới Triệu Cẩm Hoa, chỉ nhìn lại vật nắm trong tay lần nữa,
cho đến khi ý nghĩ lờ mờ đó càng ngày càng rõ hơn, lúc này mới lại hỏi
tiếp.
“Vật này là của Tiên Đế sao? Hay là hắn lấy từ chỗ người khác?” Nàng
cảm thấy, nếu Lam Ánh Nhi vừa sinh ra đã đeo lên người, vậy rất có thể sẽ
là hai cái, cũng rất có thể sau này nàng dùng làm vật đính ước cho Tiên Đế.
Thế nhưng ý nghĩ này lập tức bị câu trả lời của Triều Cẩm Hoa phủ
định, mà đáp án nàng ta đưa ra, lại chính là đáp án cẩu huyết nhất mà Vệ
Lai nghĩ trong lòng, cũng là vở kịch tàn nhẫn nhất.